pacman, rainbows, and roller s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  HÍ LONG KÝ: ĐA ĐA ÍCH THIỆN


Phan_28

“Thương ta thì thế nào? Bắc Dục Quốc đưa ra hòa thân, nếu cự tuyệt rất có thể sẽ nổ ra chiến sự, hiện tại trong hoàng cung chỉ có ta là người thích hợp nhất, nữ nhi lớn nhất của Hoàng Thượng cũng chỉ mới mười tuổi, không thể để nó thay ta được. Đây là số mệnh của công chúa chúng ta.”

Câu nói cuối cùng thực u oán, khiến cho ta hoài niệm bộ dạng kiêu hoành bá đạo của nàng.

“Cho nên ngươi thắng! La đại ca là của ngươi!”

Bỏ qua u oán vừa rồi, nàng lại khôi phục ngạo khí hoàng gia.

“Công chúa, ngài thật sự hiểu lầm, ta và La phó tướng không phải như ngài nghĩ đâu.”

“Ngươi không cần lo lắng. Lúc trước ta thật sự muốn đuổi ngươi đi, nhưng hiện tại, nếu ta phải đi hòa thân, hắn lại yêu thích ngươi, ta sẽ không chia rẽ các ngươi nữa.”

“Công chúa, ta thật sự không thích La phó tướng, ta chỉ coi hắn như ca ca của mình.”

“Ngươi không tin ta!” Kiêu hoành của nàng lại đã trở lại, “Ta đúng là thích la đại ca, rất thích rất thích, nhưng ta sẽ không bởi vì mình không chiếm được hắn mà không cho người khác đến với hắn, ta chỉ hy vọng hắn có thể vĩnh viễn sống tốt.”

Trên mặt nàng hiện lên vài phần thẹn thùng, sau đó lại đột nhiên thay đổi, “Ta nói cho ngươi, sau này tuy rằng ta không ở Lăng Quốc, nhưng nếu ngươi đối xử không tốt hoặc làm chuyện có lỗi với hắn, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi!”

Ta tin ngươi, công chúa, nhưng ngươi nào có tin ta!

“Công chúa, ta thật sự không thích La phó tướng, không phải bởi vì sợ ngài, mà là bởi vì…… Bởi vì trong lòng ta đã có người khác rồi.”

“Ngươi thích người khác? Là ai?”

“Công chúa biết ta có một đứa nhỏ đúng không?”

“Ngươi nói ngươi thích là…… phụ thân của đứa nhỏ? Nhưng không phải hắn vứt bỏ mẫu tử các ngươi sao? Sao ngươi còn có thể thích hắn?”

“Hắn không có vứt bỏ ta, chỉ là hắn không biết ta thích hắn.” Có lẽ biết cũng không thay đổi được gì.

“Ngươi không nói cho hắn sao? Vì sao? Nếu hắn biết, có lẽ hắn sẽ không rời xa ngươi.”

“Bởi vì…… Ta sợ, ta sợ hắn nói hắn không thích ta.”

Nếu nói cũng không thay đổi gì, chi bằng không nói.

“Có cái gì phải sợ! Không thích thì không thích thôi! Nhưng ngươi không nói, ngươi cũng không biết hắn có thích ngươi hay không!”

Công chúa trừng mắt nhìn ta, giống như đang nói “Ngươi thật ngu ngốc!”

“Ta thích La đại ca, ta sẽ nói với hắn, về phần hắn có thích ta hay không, đó là chuyện của hắn, không phải của ta.”

Bộ dạng này của nàng có chút giống Long đại tướng quân.

Ta nở nụ cười, nàng nói đúng, ta chỉ cần khẳng định lòng mình là được, về phần tâm ý của hắn thế nào, hẳn là nên tự hắn nói cho ta biết, chứ không phải ta đoán đến đoán đi. Không thích sẽ không thích, ta vẫn có thể làm con sâu gạo sống thoải mái vui vẻ.

Không ngờ ta luôn tự xưng là ý thức vượt mức hiện đại, còn không nghĩ thông suốt bằng một cô công chúa cổ đại.

Ta lại nhớ tới câu nói kia của Long đại tướng quân, “Nghĩ chuyện quan trọng nhất là được”. Đời này của ta không phải đã rất hài lòng rồi sao, một mình một lối, phá vỡ truyền thống cũng không phải sứ mệnh của ta, rơi vào khuôn sáo cũ thì thế nào chứ!

Thì ra sau khi cùng đường bí lối chính là tìm được lối thoát.

“Nhưng là, ngươi thích người khác, thế La đại ca phải làm sao bây giờ?” Công chúa lại bắt đầu u oán.

“Chuyện hòa thân vẫn chưa được quyết định, công chúa cần gì phải vội vã giao La đại ca cho người khác, hơn nữa, La đại cũng thích ngươi, hắn sẽ nguyện ý để ngươi làm vậy sao?”

“Hắn không thích ta, ít nhất hắn chưa từng nói thích ta, còn trốn tránh ta. Nhưng hắn đối với ngươi tốt như vậy, cho nên ta nghĩ hắn thích ngươi.”

“Tin tưởng ta, hắn thích ngươi, chỉ là hắn không biết nên nói như thế nào.”

Lúc này ta cảm thấy công chúa giống như tiểu muội muội ở nhà bên, khiến cho ta không tự giác mà muốn an ủi nàng.

“Ngươi khẳng định sao?”

“Khẳng định! Không phải hắn đưa ngươi hai con thỏ nhỏ sao? Hắn cũng không đưa cho nữ nhân khác. Ở trong lòng hắn nhất định ngươi có vị trí đặc biệt.”

“Ngươi cũng mà.”

“Không phải cho ta, là cho A Bích nhà ta. A Bích còn được người khác yêu quý hơn ta.”

“Hai con thỏ của ngươi có đặt tên không?”

“Có a, một con tên là Ngộ Không, một con tên là Bát Giới.”

“Vì sao lại đặt tên này?”

Ta lại phải kể qua chuyện “Tây Du ký” cho nàng nghe, nàng nghe rất say sưa chăm chú.

“Vậy hai con thỏ của ngươi thì sao? Đặt tên gì?”

Mặt nàng lập tức đỏ bừng, đầu cũng cúi thấp xuống, “Không, không…… Chỉ được một mình ta gọi……”

Ha ha, ta khẳng định tên này có quan hệ với La Kiệt.

“Nhưng ta đã nói cho ngươi rồi.”

“Vậy không được sự đồng ý của ta, ngươi cũng không được nói cho người khác.” Mặt nàng vẫn rất đỏ.

“Được, ta thề!”

Giọng nói của nàng giống như tiếng muỗi kêu, “Một con tên là…… La la, một con tên là…… Kiệt Kiệt.”

Chương 32: Tâm đầu ý hợp

Một khắc kia, ta có cảm giác như tim ta dán vào tim hắn

****

Sau một lần nói chuyện, ta cùng Thập Bát công chúa đã trở thành tỷ muội tốt đồng bệnh tương liên. Ta là do không nắm chắc được tâm tư của Long đại tướng quân, còn nàng là do chuyện hòa thân sắp tới.

Công chúa rời đi, có vẻ yếu ớt lại dũng cảm, rất có khí thế của tráng sĩ một đi không trở về. Trong lòng ta thầm nghĩ, nhất định phải nghĩ biện pháp giúp đỡ bọn họ.

Tiễn bước công chúa, ta trở lại nội viện, A Bích đang chờ ta ăn cơm. Vừa bước vào cửa, đã thấy Long đại tướng quân ở đó, lúc này ta mới nhớ ra Thúy Nùng đi truyền tin cho hắn, trong lòng lại hơi căng thẳng, không biết vừa rồi hắn có đi đến đại sảnh nghe lén hay không.

“Chàng đến lúc nào?”

“Vừa nhận được tin đã tới rồi.”

“Vậy chàng…… tại sao không không đến đại sảnh?”

“Ta có đi, nhưng bắt gặp hai nàng đang trò chuyện vui vẻ, ta vốn không tin Tư Giai sẽ làm hại nàng, đoán chắc là đang nói chuyện của nữ nhi cho nên không vào.”

Thật sự không nghe thấy gì? Trong lòng ta thầm nói, ngươi nói không có thì coi như không có đi, dù sao lát nữa ta cũng sẽ nói ra.

Trong lúc ăn cơm, ta ngầm ra hiệu muốn đêm nay hắn ở lại, từ đêm lần trước ta cũng chưa giữ hắn lại lần nào nữa. Hắn chỉ gật gật đầu.

Ta không vội vàng cùng hắn trên giường, mà muốn hắn ngồi đối diện ta.

“Ta có chuyện muốn nói với chàng.” Ta dùng ánh mắt ám chỉ chuyện này vô cùng quan trọng.

“Nàng nói đi.” Hắn cũng làm ra bộ dáng thực sự chăm chú.

“Ta thích chàng, ta muốn cùng chàng ở chung một chỗ.”

Ta hẳn là nên xấu hổ cúi đầu, hay che mặt mà chạy? Nhưng ta không làm gì cả, chỉ lẳng lặng ngồi, lẳng lặng nhìn hắn.

Hắn cũng lẳng lặng ngồi, lẳng lặng nhìn ta, nhưng rất nhanh, trên khuôn mặt trước sau luôn bình tĩnh kia toát lên vẻ vui sướng. Hắn nở nụ cười, làm cho ta nghĩ đến nụ cười như gió xuân của thiếu niên như ngọc tám năm trước, nhưng không phải nụ cười khuôn mẫu treo tại khóe miệng, mà là nụ cười hạnh phúc từ trong mắt, từ trong lòng tràn ra.

“Chàng nói câu gì đi nha!” Ta chưa vừa lòng, ta muốn nghe thấy hắn nói……

“Muốn ta nói cái gì?”

“Nói chàng thích ta! Nói chàng cũng muốn cùng ta ở chung một chỗ!” Đến ta cũng cảm thấy kỳ lạ, tại sao mình không đỏ mặt.

Hắn không nói gì, chỉ nắm chặt tay ta, dùng chút sức lực, kéo ta ra khỏi ghế, ghé vào lòng hắn, ta thuận thế ngồi lên đùi hắn.

Hắn dùng một bàn tay nắm lấy thắt lưng của ta, tay kia thì nhẹ nhàng nâng cằm ta lên, hai ánh mắt vẫn tràn đầy ý cười, ta không giãy dụa, nhưng cảm thấy mặt bắt đầu nóng lên.

“Chàng làm gì thế?” Ta rốt cục không chống lại được ánh mắt nóng bỏng của hắn, tránh thoát khỏi bàn tay to lớn ấm áp, đầu cúi thấp xuống.

“Ta đang suy nghĩ, Kim lão bản không phải luôn khôn khéo sao, hôm nay thế nào lại hồ đồ như thế.”

“Ta hồ đồ?” Ta bất mãn ngẩng đầu, một lần nữa nhìn thẳng hắn.

Hắn xoa xoa khuôn mặt của ta, “Hiệp ước khuất nhục như vậy ta cũng đáp ứng rồi, nàng nghĩ rằng làm như thế vì cái gì?”

“Bởi vì yêu con trai, cho nên không từ thủ đoạn nào.” Nhắc tới hiệp ước kia, ta hơi ngượng ngùng, “Hơn nữa hiệp ước đó sao có thể coi là khuất nhục được, so với tam cương ngũ thường thì vẫn thoải mái chán.”

“Nàng nha,” Hắn vừa tức giận vừa buồn cười nhéo nhéo mặt của ta, “Nếu ta thật sự không từ thủ đoạn nào, còn phải đáp ứng làm tình nhân bí mật của nàng sao, nếu ta trực tiếp cướp A Bích đi, nàng có thể làm gì?”

“Chàng dám!” Nghe hắn nói như vậy, trong lòng ta vẫn hơi đau khổ.

“Ta đương nhiên không dám,” Hắn ôm chặt lấy ta, giống như sợ ta chạy mất, “Bởi vì như vậy, ta sẽ vĩnh viễn không chiếm được nàng.”

“Như thế không phải rất tốt sao, chàng có thể cùng Linh Lung cô nương, Tô Đại mỹ nhân, còn có…… Cùng nhau vui vẻ.” Ta suýt nữa tính cả Thập Bát công chúa vào.

“Nàng lại suy nghĩ lung tung. Nếu ta có ý với Tô tiểu thư, sao còn để nàng gả cho người khác. Nhưng chính nàng, ngày đó biết Thương Dung đang giúp nàng tìm…… Ta thực sự hận không thể đánh gãy chân hắn, hừ, may mà sau đó hắn phải đi đến Bắc Dục Quốc.”

Thấy hắn nhắc tới chuyện lần trước, ta có chút ngượng ngùng, không muốn truy hỏi chuyện của hoa khôi nữa, nhưng hắn lại tiếp tục nói.

“Về phần Linh Lung, khi đó còn chưa nghĩ đến ngươi, nhưng từ khi hiểu được lòng mình, ta không đi tìm nàng ấy nữa. Trên thực tế, nơi đó ta cũng rất ít khi đi đến, cùng lắm cũng chỉ xã giao một chút. Còn không phải sợ ngươi tức giận sao, nhưng ngươi lại không chịu hiểu. Ngươi không biết, tháng trước Hoàng Thượng hỏi ta có muốn tìm ngự y hay không, còn cam đoan sẽ không nói ra ngoài.” Hắn buồn bực nói.

Ta cười ra tiếng, không biết Hoàng Thượng có đề cử Đa Đa Dược Thiện phường cho hắn hay không.

Nói thật, ta không có ý định truy hỏi chuyện trước kia của hắn, nhưng trong lòng luôn có chút không thoải mái. Nhớ lúc trước còn từng đồng cảm với Tô đại mỹ nhân, và hoa khôi Linh Lung, quả nhiên là trước khác nay khác.

“Lúc ấy chàng muốn thành thân với nữ nhân như thế nào?”

Hỏi cái này, đơn thuần chỉ vì tò mò. Hắn không bị mỹ mạo của Tô Đại mỹ nhân hấp dẫn, cũng không để ý đến quyền thế của Thập Bát công chúa, cũng không mê muội bởi mị hoặc của hoa khôi thanh lâu, không biết trong cảm nhận của hắn thích dạng nữ nhân như thế nào? Chắc chắn lúc ấy hắn không ngờ sẽ thích ta.

“Không nghĩ tới.”

“Sao có thể? Chàng không nghĩ tới dạng nữ nhân như thế nào sẽ khiến chàng thích?”

Phụ thân hắn, Tĩnh Nam Hầu, có tiếng yêu mỹ nhân không màng giang sơn nha.

Hắn liếc mắt nhìn ta một cái, lại trầm mặc trong chốc lát, “Trên thực tế ta không nghĩ sẽ cưới một nữ nhân mà ta thích, ta không muốn giống như phụ thân ta……”

Ta sửng sốt, ta không ngờ hắn lại có ý nghĩ như vậy, “Thế hiện tại……” Trong lòng có chút không yên.

Hắn dường như nhìn ra được bất an của ta, nắm chặt lấy tay ta, “Ta nghĩ ta hiện tại đã không thể quay đầu,” Sau đó cười dịu dàng, “Nhưng ta vui vẻ chịu đựng.”

Trong lòng ta ấm áp, lại ngọt ngào, cũng nắm chặt lấy tay hắn, “Chàng yên tâm, nam nhi chí ở bốn phương, huống chi ngươi là bảo vệ quốc gia, ta sẽ không cản trở ngươi.”

Hắn buông tay ta ra, ôm ta vào trong ngực, một khắc kia, ta có cảm giác như tim ta dán vào tim hắn.

“Không được!”

Ta ở trong ngực Long đại tướng quân đập mạnh một cái, đẩy hắn ra.

“Làm sao vậy?” Long đại tướng quân bị hành động của ta làm giật mình.

“Đây là lần đầu tiên ta tỏ tình, sao chàng có thể…… Ta mặc kệ là chàng đã đoán trước mọi việc hay liệu sự như thần, dù sao cũng phải biểu hiện kích động một chút đi!”

“Ha ha, muốn ta kích động?” Hắn lại ôm chặt lấy ta, ghé môi hắn vào lỗ tai ta, cố ý ái muội nói: “Đừng lo lắng, lát nữa ta sẽ cho nàng biết ta kích động thế nào.”

Long đại tướng quân quả nhiên nói là làm. Ta hiện tại thật giống như một cái máy tính bị nhiễm virus, không thể khởi động nổi. Có điều, nằm ở trên người Long đại tướng quân, không khởi động được cũng không sao.

Kích tình dần dần tan đi, đầu óc ta cũng thanh tỉnh trở lại.

“Ta nói này đại tướng quân……”

“Nàng định gọi ta cả đời như vậy sao?”

Hắn nói “cả đời”? Trong lòng ta lại cảm thấy ngọt ngào,“Thế gọi chàng là gì được? Phi Ngọc? A Ngọc? Tiểu Ngọc? Ngọc ca ca? Hay là phụ thân của đứa nhỏ?”

Nói xong thì tự mình nở nụ cười.

“Nàng thích là được rồi, có điều ‘Đại tướng quân’ thật sự rất xa lạ.”

“Ta gọi chàng là ‘Lão công’ được không?”

“Lão công? Ta rất già sao?”

“Ha ha, đương nhiên không phải ý này. Đây chính là cách gọi mà trên đời này, chỉ có ta mới có thể gọi chàng như vậy.”

Ta sẽ không nói cho hắn lão công và lão bà là một thể, cũng hạ quyết tâm sẽ không cho nữ nhân khác cơ hội này. “Được không? Lão công?” Ta cố ý học giọng điệu của diễn viên hát hí kịch.

“Được! Vậy nàng muốn nói gì với lão công?”

“Ta muốn nói…… Ta còn chưa muốn thành thân, chúng ta cứ như thế này được không? Trăm ngàn lần đừng ép ta.”

Ta hơi lo lắng phản ứng của hắn, không biết hắn có thể dễ dàng tha thứ cho ý nghĩ của ta hay không.

Hắn không tức giận, mà thành khẩn nói: “Có thể cho ta biết vì sao không?”

“Ta cảm thấy thành thân chẳng qua là nghi thức, chỉ cần hai chúng ta thật tâm yêu thương nhau, có nghi thức này hay không có gì khác biệt?”

Ta ghé mặt lại gần thêm chút nữa, cẩn thận quan sát vẻ mặt của hắn, “Hơn nữa, trở thành phu nhân của đại tướng quân, ta còn có thể sống cuộc sống như bây giờ sao? Tuy rằng ta tin chàng sẽ không ép ta thay đổi, nhưng những người khác thì sao? Hoặc là bản thân ta bất tri bất giác sẽ thay đổi, trở thành một Đa Đa mà chàng không thích nữa.”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .